CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trả ta kiếp này


Phan_26

Ta nói: “Hoàng thượng đi nghỉ một lát cho đỡ mệt mỏi rồi sáng mai lại phê duyệt cũng không muộn.”

Hắn nghe xong đành miễn cưỡng đứng dậy, không thoái thác nữa.

Ta hầu hắn cởi áo, dường như hắn vừa đặt lưng đã ngủ thiếp đi.

Vì tác dụng của độc dược, dạo này hắn càng ngày càng thèm ngủ.

Ta đợi hồi lâu, thấy hắn đã ngủ say, gọi mấy tiếng, không thấy hắn có phản ứng gì mới khoác áo đi đến cạnh chiếc đèn, xem thử tấu chương hắn vừa phê duyệt xong.

Nửa năm nay cứ sau khi hắn ngủ say, ta lại lén xem trộm tấu chương của hắn. Ban đầu cảm thấy khó hiểu vô cùng, sau này truyền tin cho Hà An và Hồ Bản Vinh, cũng không quên thỉnh giáo bọn họ, nay ta hầu như đã nhận ra được hết tên gọi và bút tích của tất cả đại thần trong triều.

Còn hai người họ nhờ có thông tin của ta, thăng quan tiến chức thuận buồm xuôi gió.

Tấu chương màu vàng sáng, phê duyệt bằng bút đỏ, tượng trưng cho quyền lực và địa vị tối cao.

Trái tim ta đang khẽ run lên, lại có cảm xúc thôi thúc nào đó trong ta.

Ta xem xét những sự việc của ngàn vạn bách tính Đại Hòa được viết bên trên tấu chương bắng nét bút mực đen thờ ơ mà bình thản, kẻ thống trị thiên hạ này chỉ cần múa vài nét chữ đã có thể quyết định tất cả. Quyết định xem ai sống ai chết, ai đói ai no, ai ở nhà hưởng thụ niềm vui gia đình sum vầy, ai nhà tan cửa nát sống nghèo khó lang bạt…

Một cảm giác đắm chìm quấn chặt lấy ta.

Quyền thế.

Quyền thế tối cao.

Không cần sợ hãi bất cứ ai, có thể điều khiển bất cứ kẻ nào.

Ta xem mãi, đột nhiên đầu ngón tay run run, bút đỏ thấm ướt mực đang đặt ngay đó, một màu đỏ son tươi đẹp biết bao, thậm chí còn như đang bốc cháy tỏa ra ánh sáng chói lòa. Lúc ánh mắt ta chạm phải nó, dường như còn lập tức nóng ran.

Ta chợt nghĩ, thật ra mình không hề thua kém bọn họ, mình cũng có thể cầm bút để…

Việc họ làm được, ta cũng làm được.

Bàn tay ta ngơ ngẩn chạm vào cây bút.

“Nàng đang làm gì vậy?”

Một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên.

Ta giật mình sợ hãi, đứng bật dậy. Không biết Hoàng thượng đã tỉnh giấc từ lúc nào.

Trán ta đổ mồ hôi lạnh, nhưng ta rất nhanh liền lấy lại thanh tĩnh, đi qua cười nói: “Hoàng thượng, sao người đã dậy rồi? Thần thiếp thấy những tấu chương này để lung tung trên bàn, đang định thu dọn lại, thiếp làm người tỉnh giấc sao?”

Hắn nhìn ta: “Sau này tốt nhất nàng đừng động vào tấu chương của trẫm.”

Hắn đã cảnh báo ta.

Ta mỉm cười gật đầu: “Thần thiếp cũng chỉ muốn chia sẻ nỗi ưu tư cùng Hoàng thượng, tấu chương này đâu phải thứ phụ nữ như thiếp xem hiểu được.”

Hoàng thượng không nói thêm nữa, đi đến bên bàn. Hắn đóng tấu chương lại rồi ngồi xuống. “Nàng nghỉ trước đi, trẫm phải tiếp tục xem.”

Ta gật đầu, ngoan ngoãn quay về giường nằm, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim lại bắt đầu loạn nhịp, ta suýt nữa đã chạm vào cây bút đỏ kia. Ta chợt cảm thấy có những việc không hẳn đã xa vời nhưng chẳng với đến nổi.

Theo như kinh nghiệm bao năm nay của ta, chỉ cần mình muốn, mình dám, một khi với tay ra là có thể đạt được bất cứ thứ gì.

Sáng sớm hôm sau ta tỉnh dậy, Hoàng thượng đã nằm bò trên bàn ngủ say rồi.

Ta khẽ nhíu mày, tỏ vẻ hết sức lo lắng.

Ta lật tấu chương bên cạnh xem thử, vẫn chưa phê xong, hắn bây giờ đã lực bất tòng tâm. Ta vuốt ve gương mặt hắn, vẫn là gương mặt thân quen ấy, a hoàn Tiểu Ngân khi xưa ngước nhìn lên gương mặt này bằng thân phận hèn mọn, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Còn bây giờ, dường như ta đang khống chế hắn.

Ta hít một hơi thật sâu. Ta không muốn hắn chết, nhưng cũng sẽ không để hắn dựa vào thân phận hoàng đế mà tùy ý khống chế mình nữa.

Ta nhớ Hà tần từng nói, nếu ta dám hại hắn, nàng ta dù có biến thành ma cũng sẽ không tha cho ta.

Tiếc rằng ngày Hà tần chết đi, ta đã bắt đầu thực hiện điều đó rồi.

Ta thấy thật nực cười, “biến thành ma” chỉ là một lời nói dối để con người tự an ủi bản thân mình mà thôi. Giờ đây nàng ta đã chết lâu lắm rồi, đã thối rữa dưới lớp đất bùn, bị người ta quên lãng, chẳng còn thấy tăm tích, đây là nỗi bi ai của cái chết. Cái chết đôi khi có thể giúp ta giải thoát tất cả, rũ bỏ tất cả.

Cho nên ta phải sợ hãi điều gì nữa? Nếu hoàn toàn chẳng có cái gọi là nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo.

Chỉ duy nhất một kiếp này, chỉ vẻn vẹn bốn mươi năm tuổi thọ, ta phải to gan làm càn hơn người thường một chút mới được.

Nàng ta có ma quỷ của nàng ta, ta có yêu nghiệt của ta.

Dục vọng như mầm cây được chăm bón tưới nước, nhất định sẽ tách đất chui lên đâm chồi nẩy lộc, lan rộng thành rừng che kín cả trời.

Da đầu ta bỗng nhói đau, là a hoàn chải đầu kéo đứt sợi tóc của ta. Lúc này Hoàng thượng đã đến ngự thư phòng rồi.

“Nương nương tha tội, nương nương tha tội.”

Nàng ta sợ hãi lập tức quỳ thụp xuống đất.

Phiền quá đi mất, giọng nói run rẩy nghe mà chói tai. Ta quay sang, thấy chiếc lược nàng ta đang nắm trong tay, bèn cầm lấy, rút ra một sợi tóc dài từ răng lược, là sợi tóc đã bạc một nửa. Ta có tóc bạc rồi sao?

Ta chợt bừng tỉnh, mình đã hai mươi bảy tuổi.

Thời gian trôi nhanh là thế, nhanh tới nỗi ta chẳng nhận ra, ta phải nhanh chóng tranh thủ thời gian để đạt được thứ mình muốn.

Ta ngẫm nghĩ, rốt cuộc mình đã dùng mất bao nhiêu lâu mới có thể ngồi đây mà không lo lắng điều gì.

Mười một năm.

Bắt đầu từ khi ta mười sáu tuổi phải vào ngục, đến nay đã tròn mười một năm.

Ta liếc nhìn a hoàn kia. Nàng ta run cầm cập như con cá sống nằm trên thớt gỗ, ta nâng cằm nàng ta lên, hỏi: “Ngươi sợ bản cung ư?”

Nước mắt của nàng ta sắp trào ra đến nơi, “Nô… nô… nô tì…”

“Nói!” Ta chán ngán vẻ sợ hãi ấp úng này.

“Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!” Nàng ta giật nảy người, lại khấu đầu lia lịa.

Từ khi nào mà họ đã sợ ta đến vậy? Từ khi nào ta đã đối xử với họ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn và sự đồng cảm thế này.

“Cút ra ngoài!”

“Vâng, vâng, vâng, nô tì… ra ngay…” Nô tì kia vội vàng lùi về phía sau, đụng phải Tiểu Ngư đang đi vào từ bên ngoài. Nàng ta quay đầu lại, Tiểu Ngư mỉm cười, làm nàng ta chạy ra ngoài như bay.

Tiểu Ngư bước vào, ta đã quen được nàng ấy hầu hạ. Nàng ấy nhẹ nhàng chải tóc cho ta, bàn tay vẫn linh hoạt như xưa.

Ta vuốt tóc mai, nói: “Tiểu Ngư, bản cung đã già chưa?”

Tiểu Ngư cười nhẹ: “Nương nương làm sao già được?”

“Tại sao bản cung không già?”

“Nương nương từng nói với Tiểu Ngư, thời gian rồi sẽ trôi qua, nhưng lòng quyết tâm là bất biến, chỉ có lòng quyết tâm mới có thể giúp chúng ta hoàn thành những việc mà mình muốn làm, có thể giúp ta vĩnh viễn ngồi tại vị trí cao nhất.”

“Ngươi vẫn nhớ rõ vậy sao?”

“Từng câu nương nương nói, Tiểu Ngư đều không dám quên.”

Rốt cuộc là nàng ấy hiểu ta nhất, nàng ấy đã vấn xong búi tóc, nói: “Nương nương, người trông, người sẽ mãi mãi trẻ trung.”

Ta mỉm cười dẫu biết đó là lời xu nịnh, ta cũng dần quen rồi. Ta thích những lời nịnh nọt kiểu này, thích lời bợ đỡ không lộ dấu vết thế này, giống như rõ ràng biết vị đắng không thể nào hóa giải, cũng nhất định phải tìm một thứ vừa mềm vừa ngọt nhét vào miệng để làm tan giảm bớt vị đắng trong thuốc.

Ta của ngày trước chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà uống, còn ta của hiện tại có thể tìm thấy thứ ngọt nhất trên đời.

Đúng vậy, qua tấm gương đồng, ta nhìn thấy Tiểu Ngư cài trâm thoa cho mình, chẳng ai dám nói ta già, ta cũng đâu có già!

Ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều việc cần làm.

Sức khỏe của Hoàng thượng ngày một yếu dần, theo như hiệu quả của độc dược, còn khoảng nửa năm nữa, hắn sẽ nằm bệnh liệt giường. Đến lúc đó, chắc chắn là Thái tử hiện nay sẽ tiếp nhận việc cai quản chính sự. Thái tử năm nay mới chín tuổi, vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Một khi quyền lực của Hoàng thượng bị bỏ trống, ắt hẳn thế cờ sẽ nghiêng về Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu.

Hà An từng dặn ta, trong vòng nửa năm này phải trừ khử Hoàng hậu.

Vậy thì ta với địa vị là quý phi được sủng ái nhất, sẽ có thể tiếp nhận con trai của nàng ta - Hoàng đế tương lai một cách tự nhiên.

Và ta có thể buông rèm nhiếp chính.

Chương 37: Cuối cùng ta đã làm được chuyện mà không ai trên đời dám làm

Hoàng hậu, tiểu thư.

Thế lực của Mộ gia từ lâu đã không còn được như trước.

Hoàng hậu thất sủng đã lâu, muốn lật đổ nàng ta hoàn toàn không phải chuyện khó. Điểm khó chính là, làm thế nào để loại bỏ những day dứt cuối cùng.

Loại bỏ tiểu thư, đồng nghĩa với tự tay cắt đứt mọi ân tình năm xưa, thậm chí là Mộ phủ và cả thiếu gia. Ta tưởng rằng mình vẫn có thể thẳng thừng xuống tay, song lại có chút do dự.

Nhưng điều đáng sợ nhất là rõ ràng ta biết mình do dự, vậy mà ta không hề bị nó thao túng, chỉ muốn tự tay khoét bỏ sự do dự này, giống như kẻ tự ngược thích chịu đau đớn vậy.

Ta chọn ra tay vào một ngày gió nhẹ mây trôi, một ngày xuân tươi đẹp. Dung nhan kiều diễm của tiểu thư và trăm hoa mùa xuân cùng nhau khoe sắc rực rỡ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng chịu đựng nổi tiết trời giá lạnh.

Hoàng hậu, danh hiệu tôn quý cao vời này phải dùng cách gì mới có thể phế bỏ đây?

Bắt gian tại giường đã đủ chưa nhỉ?

Và đối tượng dĩ nhiên là Trình tướng quân vừa mới từ biên cương trở về.

Mấy năm sau khi tiểu thư được gả cho Hoàng thượng, Trình tướng quân chỉ lấy một phu nhân theo sự ép buộc của phụ thân hắn, nhưng đến nay vẫn chưa có con. Hơn nữa, hắn còn chủ động xin đi đánh giặc, ngày ngày ở nơi biên ải xa xôi, chinh chiến sát phạt kẻ địch, rong ruổi trên yên ngựa, làm hao mòn gần hết tuổi thanh xuân.

Tình cảm sâu đậm đến mức cố chấp như vậy e là đối phương sắt đá đến mấy cũng phải động lòng thôi, huống hồ là tiểu thư xưa nay tính tình lương thiện.

Mấy hôm nay, hàng loạt triều thần vào cung xin được gặp Hoàng thượng, nguyên nhân là do Hoàng thượng đã mấy hôm không lên triều.

Trình tướng quân đương nhiên cũng ở trong số đó.

Đây hẳn là thời cơ tốt nhất.

Còn ta nếu muốn bắt gian tại giường, tất nhiên phải tìm được nhân chứng hay ho một chút.

“Trương thái sư.”

Trương thái sư tuổi gần sáu mươi quay đầu lại, thấy ta liền sững người, tiến lên trước: “Bạch quý phi nương nương.”

Ta vội vàng đỡ ông ta: “Thái sư không cần đa lễ, tổn thọ bản cung rồi.”

Ta biết Trương thái sư là thầy của Hoàng thượng, cũng là người mà Hoàng thượng kính trọng nhất, địa vị trong triều của ông ta khó có ai bì kịp.

“Trương thái sư định đến Tuyên Điện bái kiến Hoàng thượng ư?”

“Đúng vậy ạ.”

Ta thở dài: “Hoàng thượng đã đóng cửa không tiếp ai rất lâu rồi.”

Trương thái sư ngày ngày tiến cung cũng không thể gặp Hoàng thượng lấy một lần, đương nhiên ông ta biết rõ điều này, liền hỏi: “Ô, ngay cả nương nương cũng không gặp được Hoàng thượng sao?”

Ta lo lắng “ừm” một tiếng.

“Nương nương có biết là vì chuyện gì không?”

Ta lắc đầu: “Việc này bản cung cũng không rõ lắm, mấy hôm nay đều là Hoàng hậu hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, nếu Trương thái sư muốn biết thì phải đến bái kiến Hoàng hậu rồi.”

“Hoàng hậu?”

“Ừm, bản cung cũng đang định tới Phụng Nhiên Cung bái kiến Hoàng hậu đây.”

Đi cùng ông ta một đoạn, ta dừng bước.

“Đó không phải là Trình tướng quân sao?”

Trong ngự hoa viên cách đó không xa, cung nữ Thái Thanh hầu cận của Hoàng hậu đang đi đến trước mặt Trình tướng quận đợi ở đình viện, lén đưa cho hắn một mảnh giấy nhưng không nói gì.

Ta cười nói: “Sao Trình tướng quân lại ở trong cung của Hoàng hậu?”

“Ô, cung nữ kia là người bên cạnh Hoàng hậu ư?”

“Đúng vậy, là cung nữ hầu cận của Hoàng hậu.”

Trương thái sư liếc nhìn ta, chống gậy tiến lên trước, chặn ngay Thái Thanh vừa từ đình viện quay ra.

Ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cũng chẳng buồn quan tâm xem thái sư và Thái Thanh nói gì, chỉ mải quan sát sắc mặt thiếu tự nhiên của Trình công tử, dường như đang do dự gì đó, cuối cùng vẫn bỏ mảnh giấy vào trong tay áo, quay người rời đi.

Hắn trúng kế rồi.

Ta sai người giả làm bút tích của tiểu thư hẹn hắn đêm nay đến Chỉ Đình bên cạnh Cảnh Phúc Cung gặp mặt, nơi đó là lãnh cung, bình thường không có người nào lai vãng.

Tiểu Ngư từng hỏi ta: “Nương nương, người chắc chắn Trình tướng quân nhất định sẽ đi sao?”

Ta biết, hắn sẽ, hắn nhất định sẽ đi.

Vì tiểu thư, dù phải lao vào núi đao bể lửa hắn cũng chấp nhận. Mỗi lần khi hắn tiến cung, sắc mặt đều mất tự nhiên, đặc biệt là lúc gặp tiểu thư, hắn còn chẳng dám ngẩng đầu lên. Nhưng sau khi tiểu thư đi khỏi, hắn lại thường dõi theo bóng nàng ấy.

Trên thế gian này, thứ mà con người khó tiêu trừ nhất không phải lòng tham vật chất, mà là “tình dục”.

Đó là thứ đã cắm rễ sâu thẳm tâm hồn con người, khác với “nhục dục”, nó sẽ rút cạn máu thịt, linh hồn của con người, thậm chí là cả tư tưởng. Đối diện trước người mình yêu thương, gần mà không thể thân thiết, muốn mà không thể có được, ai chưa từng trải qua sẽ chẳng hiểu nổi những đau đớn và tê dại như bị trăm loài côn trùng gặm nhấm con tim ấy. Trình tướng quân khao khát tiểu thư quá lâu rồi, một cơ hội như vậy trong mắt hắn không phải núi đao bể lửa, mà chỉ là một tia sáng hé mở nơi cánh cửa đóng chặt, cũng là một lần trêu đùa với trái tim hắn.

Hắn không hẳn đã muốn làm gì đó, nhưng gặp mặt riêng nàng, hắn có thể ngắm nàng lâu hơn, chỉ điều đó thôi đã khiến hắn bất chấp tất cả.

Trên đời có rất nhiều người cũng được coi là thông minh, quyết đoán, kiên cường, chỉ là thường xuyên có rất nhiều thứ ràng buộc họ, ví dụ như danh tiếng, trách nhiệm, tình thân, và tình dục.

Mười năm cách biệt muôn trùng, dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên.

Ta mặc niệm trong đầu.

Trình tướng quân đang nôn nóng đợi ở đó, ngay lập tức Đông Mai dẫn Hoàng hậu đến.

Thực ra trong tình huống này, ta không nên xuất hiện chút nào, chỉ tiếc dạo này cuộc sống của ta quá nhàm chán, ta rất muốn xem thử người khác chia cắt uyên ương, sinh ly tử biệt, bắt gian tại giường là như thế nào? Cũng muốn xem thử tiểu thư sẽ đối xử với Trình tướng quân ra sao.

Tiểu thư và Trình tướng quân không gặp nhau mười một năm rồi. Cô đơn là bản tính của nữ nhân, tiểu thư lại một mình ở khuê phòng trống vắng, ngày ngày đối diện với chiếc giường lạnh lẽo, có khi nào từng nhớ đến Trình tướng quân luôn ngốc nghếch dõi theo nàng, bị nàng chê là phiền phức hay chăng?

Trình tướng quân đang đứng cạnh vườn hoa sốt ruột đi tới đi lui, nghe thấy tiếng động liền quay lại.

Hai người nhìn thấy nhau.

Trời đêm tách khỏi tầng mây, ánh trăng nồng đượm soi rọi nhân gian.

Đông Mai vội vã rời đi, trong mắt tiểu thư có phần do dự, nàng đứng một lúc mới tiến tới, nói: “Là huynh tìm ta?”

Trình tướng quân sững người, nhìn thấy nàng lại không thốt ra nổi một câu.

Ánh trăng nhuốm vào bầu không khí trầm mặc, vắt ngang giữa hai người họ. Cảnh đêm xung quanh dường như được bao phủ bởi một lớp sương mịt mù, có tiếng dế kêu huyên náo, có mùi ẩm ướt trong không khí đêm xuân.

Là cảnh sắc đẹp tuyệt vời.

Dưới trăng dưới hoa như thế này, cảnh sắc dễ chịu như thế này, quả là thích hợp để thưởng thức vở kịch hay của đôi nam nữ si tình.

Tiểu thư không ngẩng đầu, Trình tướng quân lại chỉ im lặng ngắm nàng, ánh mắt đăm chiêu nồng nàn, mãi sau mới lên tiếng: “Ta… ta…”

Giọng hắn vì căng thẳng mà trở nên khàn đặc.

Mười mấy năm chinh chiến nơi sa trường chẳng hề giúp Trình tướng quân có thêm chút khí thế nam nhân, nhìn thấy tiểu thư, hắn vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ lúng túng, chỉ biết ngốc nghếch đứng nhìn.

“Tình” là vậy đó.

Tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn. Thời gian khiến nàng không còn phóng khoáng như thời niên thiếu, nàng cũng trưởng thành hơn nhiều rồi.

“Huynh có chuyện gì không? Huynh hẹn ta ra đây sẽ làm kẻ khác nắm được điểm yếu của ta.” Giọng nói nàng bình thản đến mức lạnh lùng.

“Chỉ là vì ta muốn nhìn thấy nàng.”

Dứt lời, hắn lại bổ sung thêm vào câu nói kia, giải thích: “Không phải ta hẹn nàng!”

Tiểu thư giật mình, như chợt hiểu ra điều gì đó, quay người rời đi.

Trình tướng quân đi theo mấy bước, ngập ngừng nói: “Nàng, nàng cứ vậy mà đi sao?”

Tiểu thư dừng bước, khẽ siết chặt nắm đấm.

Nàng đang do dự.

Ta cảm thấy rất thú vị.

Cô đơn quá lâu rồi, cuộc sống trở nên khô cằn, tiểu thư cũng là con người, bỗng nhiên gặp phải tình cảm mãnh liệt như vậy sẽ khiến con người ta không nỡ buông tay. Tiểu thư từng có biết bao thứ khiến nàng tự hào, có bao nhiêu người nghĩ đủ mọi cách chỉ vì muốn nàng nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Mà giờ…

Trình tướng quân tiến lên vài bước, hình như đã ở ngay sau lưng nàng ấy.

Bờ vai tiểu thư chỉ cao đến ngang vòm ngực rộng của hắn, nhìn thế này mới biết Trình tướng quân không còn gầy gò và ngây ngô như ngày trước nữa, ở hắn toát lên sự an toàn và đáng tin cậy lớn dần theo năm tháng.

“Ta… Ta rất nhớ nàng, A Âm.” Giọng nói run run, bàn tay hắn phủ lên đôi vai của tiểu thư. Tiểu thư nhắm chặt mắt không cử động. Trình tướng quân đột nhiên ôm chặt lấy nàng, dường như bộc phát nỗi nhớ nhung và khao khát suốt mười mấy năm trời, hắn nhắm mắt kề sát mái tóc của tiểu thư.

Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng bất giác cong lên.

Ta quả thực rất thích cảnh tượng này, một tình yêu khiến người ta cảm động rơi nước mắt. Có điều, trước đó ta đã sai người bỏ xuân dược vào đồ ăn thức uống của tiểu thư và Trình tướng quân, vậy mà họ cứ ôm nhau như vậy, chậm chạp mãi chẳng thấy động tĩnh. Xem ra tác dụng của xuân dược phát huy chậm ghê.

Tiểu thư đột nhiên mở mắt: “Bạch Ngân, ngươi đang ở đâu?”

Ta hơi ngạc nhiên, nàng lại biết là do ta ư? Có điều cũng không hề khó đoán, tiểu thư đâu phải kẻ ngốc?

Ta không lên tiếng.

Còn lúc này Trình tướng quân đã có phần nôn nóng, xoay người tiểu thư lại, định hôn nàng ấy.

Tiểu thư cự tuyệt: “Không được.”

Nhờ ánh trăng soi rọi, ta nhìn thấy gương mặt nàng đã hơi hồng lên, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng nàng ta vẫn bình tĩnh nhìn thẳng hắn: “Đa tạ huynh đã đối tốt với ta suốt bao nhiêu năm, nhưng người ta yêu chỉ có Hoàng thượng… Ta sẽ không làm chuyện gì có lỗi với người. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta nói chuyện này với huynh, ta…”

Nàng ta còn chưa dứt lời, Trương thái sư và rất nhiều quan viên đã dẫn một thái giám đột ngột xuất hiện.

Nhìn thấy cảnh họ ôm ấp lẫn nhau, ông ta tức giận tới nỗi chỉ biết giậm mạnh cây gậy trong tay, “Hoàng hậu, Trình tướng quân, hai người dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế này sao?”

Trình tướng quân lập tức nói: “Không, không liên quan đến A Âm…”

“Là lỗi của bản cung.” Nàng ấy vẫn có sự uy nghi của Hoàng hậu, quay người lại liếc nhìn một lượt, dường như vẫn đang ra lệnh: “Đêm nay là bản cung lấy danh nghĩa thương thảo bệnh tình của Hoàng thượng hẹn Trình tướng quân ra đây, Trình tướng quân không biết gì cả.”

Ta hỏi tiểu thư: “Có đáng không?”

Ta không ngờ cuối cùng nàng ấy lại nhận tội thay Trình tướng quân.

Tiểu thư lúc này bị giam cầm trong Phụng Nhiên Cung, tính đến giờ đã là đêm thứ ba rồi. Việc như vậy đương nhiên không thể truyền ra ngoài, còn tiểu thư có Mộ gia và Thái hậu che chở, cũng chỉ bị giam lỏng mà thôi.

Nhưng vị trí Hoàng hậu chắc chắn không thể bảo toàn.

“Chẳng phải ngươi muốn có địa vị này đó sao?” Tiểu thư rất bình tĩnh.

Ta vuốt tà áo ngồi xuống: “Lúc đó ngươi cũng có cơ hội rời khỏi nơi ấy.”

Nàng ta lắc đầu: “Không cần, nếu ngươi muốn hãm hại ta, có lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, chẳng việc gì phải hại đến tính mạng người khác.”

Ta mỉm cười: “Tiểu thư, người trở nên thấu đáo như vậy từ bao giờ thế?”

Nàng ấy quỳ trước sảnh đường, nhắm mắt hướng về phía tượng Phật, ánh trăng hắt lên gương mặt nàng ấy tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, từ nàng toát ra khí chất phổ độ chúng sinh: “Ngươi hỏi ta có đáng hay không, còn ngươi làm vậy có đáng hay không?”

“Đương nhiên là đáng.”

“Vậy sao?” Nàng mỉm cười: “Nhưng ít nhất ta cũng có một người thật lòng yêu thương mình, còn ngươi có gì đây?”

Nụ cười của ta dần vụt tắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của nàng ta: “Ta có Hoàng thượng, nhanh thôi, sẽ có cả đứa con trai của ngươi, và sắp có cả thiên hạ này.”

Khóe miệng nàng ta càng cong hơn: “Ngươi có Hoàng thượng nhưng ngươi luôn phụ bạc người, thậm chí còn chẳng sống cùng người bằng bản chất thật sự của ngươi. Ngươi sẽ có được đứa con của ta, nhưng trong lòng nó chưa từng coi ngươi là mẫu thân ruột thịt của nó. Ngươi sẽ có được thiên hạ này, nhưng thiên hạ rồi sẽ đổi chủ. Họ chỉ còn nhớ những tội lỗi của ngươi, họ sẽ không bao giờ hiểu ngươi thật sự muốn gì.”

“Ngươi muốn giáo hóa ta chắc?” Ta lạnh lùng buông lời.

Ta không cần bất cứ kẻ nào tự cho mình là đúng rồi đi giáo hóa ta.

Nàng ta lắc đầu: “Ta chỉ thấy ngươi làm vậy thực không đáng.”

Ta cười khẩy nói: “Chắc ngươi không biết chuyện Trình tướng quân đâu nhỉ? Hắn cứ mặc ngươi một mình nhận tội, còn bản thân đã quay về biên cương rồi.”

“Ngươi không cần bôi nhọ hắn, ta tin hắn có nỗi khổ tâm của mình.”

Ta liếc nhìn nàng ta, không nói thêm nữa. Ta vỗ tay, liền có thái giám bưng bình rượu tiến vào: “Chắc ngươi hiểu ta định làm gì? Niệm tình nghĩa chủ tớ bao năm, chỉ cần đứa con của ngươi ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ không động đến nó.”

“Ngươi không cần uy hiếp ta, con cháu tự có phúc của nó.”

Đúng là nước đổ lá khoai.

Ta chợt nhận ra tiểu thư trước mặt đây đã không còn là tiểu thư trong ký ức của mình.

Bao nhiêu năm nay ta bận rộn đối phó với những nữ nhân khác trong cung mà quên mất rằng tiểu thư cũng đang dần thay đổi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru